“Bí mật thật sự là lốc xoáy này, trước kia không hề có...”, Tần Ninh cũng liếc Thần Tinh Dịch một cái.
Hắn có thể nhìn ra ý của Thần Tinh Dịch.
Chỉ là nghi ngờ Linh Cảnh Sơn thôi.
Nhưng mà... Lần này có nhiều người tiến vào đảo Tề Thiên như vậy, đã xác định chắc chắn là có những thế lực ở các vực đã sớm hợp tác với dị tộc, nhưng sao những thế lực đó có thể để mình bị lộ dễ dàng như vậy được?
Nếu dễ dàng lộ ra dấu vết, vậy mấy năm nay ba thế lực bá chủ cũng không phải vất vả điều tra như thế
“Năm cái quan tài này, giao cho chúng ta đi!”
Tần Ninh mở miệng nói.
“Đương nhiên đương nhiên...”, Linh Cảnh Sơn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Thật sự không dám đấu giếm, tại hạ cũng muốn diệt trừ dị tộc, nhưng bây giờ nghe nói Tần công tử muốn làm chuyện lớn, chúng ta lại không thể giúp được gì quá lớn, giao mấy dị tộc kỳ lạ này cho Tần công tử, hy vọng có thể trợ giúp được Tần công tử phần nào...”, “Có tấm lòng này là vô cùng tốt”.
Rất nhanh, Tần Ninh đã sai người chuyển năm cái quan tài kia lên trên thuyền Thanh Minh.
Mà ba chiếc thuyền chiến của nhà họ Linh vẫn dừng ở cách thuyền Thanh Minh khoảng trăm trượng, cũng không rời đi.
Nếu đã biết đám người Tần Ninh có kế hoạch ở chỗ này chờ đợi, Linh Cảnh Sơn cũng muốn thử vận may xem sao.
Trên boong thuyền Thanh Minh.
Tần Ninh nhìn Thần Tinh Dịch, không khỏi nói: “Ngươi không cần trông gà hoá cuốc, nhìn thấy ai cũng nghi ngờ”.
“Dị tộc giỏi về ẩn nấp, cho dù đứng ở bên cạnh ngươi, sợ là ngươi cũng không nhận ra được”.
“Điều mà chúng ta phải làm chính là tỏ ra bình thường, dù sao lần này, Cảnh Hoả tộc và Hàn Mị tộc đến vì Ôn Ngọc Trạch, người phải nóng lòng chính là bọn họ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.