Sau đó cả người Tần Ninh bay lên không, đi lên trên đỉnh một tòa cung điện, nhìn ra xung quanh.
Hai người Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch cũng lập tức bay lên trên không.
“Sư phụ... Làm sao vậy?”
Diệp Nam Hiên cầm đao, vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Có chút không thích hợp”.
Tần Ninh nhìn bốn phía, nghiêm túc nói: “Đám người Phi Vũ cung, đảo Huyền Nguyệt, nhà họ Tiêu còn có Linh Nguyệt tiên tử, Tương Vân Sinh đâu rồi?”
Trong Tam Dạ cung rộng lớn, cung điện nối dài liên miên, không biết có bao nhiêu cái.
Chỉ là giờ phút này lại im lặng một cách quỷ dị.
Thần Tinh Dịch không khỏi nói: “Hay là đã rời đi rồi?
Hoặc là cũng giống như chúng ta, đang ở một nơi nào đó?”
Tần Ninh lắc đầu.
Rất im lặng! Im lặng có chút quá đáng! Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Đại Hoàng, Lão Thụ Quái lúc này cũng bay lên không.
Thời Thanh Trúc mở miệng nói: “Nam Hiên, nhìn xem mấy người đại trưởng lão Mộ Từ Lai đang ở nơi nào...”, “Ừm”.
Diệp Nam Hiên gật đầu, lấy ra một khối lệnh bài, đưa ngón tay chạm vào đó.
Bên ngoài lệnh bài lóe ra ánh sáng chói loá.
Diệp Nam Hiên ngạc nhiên nói: “Bọn họ đang ở ngay bên kia...”, Diệp Nam Hiên đưa tay chỉ về hướng một cung điện.
Cung điện đó chỉ cách mấy người mười dặm, có thể nhìn được trên đỉnh cung điện kia có khắc một pho tượng.
“Đi xem”.
Vèo vèo vèo... Tất nhanh mấy người đã đi đến trên không trung trước cung điện kia, quan sát xuống phía dưới, chỉ thấy từng tầng cung điện rộng lớn xếp chồng lên nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.