Phủi cũng phủi không xong! Đúng lúc này, không biết Đại Hoàng lôi ra một cái khăn lụa từ nơi nào, buộc chặt trên đầu, trùm cả chóp mũi.
"Mẹ ơi, thối quá!"
Đại Hoàng quơ quơ móng vuốt, nhìn vào trong đại điện mờ tối.
Siêu thối! Dù hiện tại bóp mũi không ngửi cũng cảm thấy cả người thối hoắc.
Nhìn xung quanh, cảnh tượng trong đại điện càng khiến người ta kinh ngạc.
Khắp cung điện chất đống hàng loạt thi thể, ngổn ngang lộn xộn, chồng chéo lên nhau.
Mà đống thi thể này chỉ thấy được vết thương trên người, những các khác đều không hề tổn hại, mang đến cho người ta cảm giác... Dường như vừa mới chết đi.
Diệp Nam Hiên dùng đao hất một cỗ thi thể lên, nhấc đến trước mặt.
Liếc mắt nhìn qua, một bóng người có chiều cao chừng hơn một trượng đang nằm trên mặt đất.
Tương tự con người, nhưng hoàn toàn không phải người.
Hai bên trán người kia mọc ra một cặp lỗ tai lông xù màu nâu xám. Hai bên gương mặt có lông bờm, trên mu bàn tay cũng có lông bờm.
Cỗ thi thể này hơi há miệng, răng nhọn hoắt, trông giống bánh răng.
Hơn nữa, lồng ngực cởi trần cũng có một mảnh lông xù.
"Cũng là Dị tộc?"
Diệp Nam Hiên tò mò.
Mấy người lại đánh giá tiếp những thi thể khác, nhìn cái nào cũng có đặc trưng giống nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.