“Con rối này có thể nói là tinh vi, lần này ta sửa lại Khôi Lỗi Phù, cuối cùng cũng thành công!”
Nghe vậy, Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn Tần Ninh.
Nhận thấy được tầm mắt của hai cô vợ, Tần Ninh cười hỏi: “Sao lại nhìn ta như thế?”
Diệp Viên Viên nói: “Bọn ta chỉ thấy chàng giở trò với một xác chết, hơn nữa còn là xác nữ giới”.
“…”, Tần Ninh nghiêm mặt nhìn hai người bọn họ, rồi nói với giọng nghiêm túc: “Ta đang nghiên cứu con rối, tuy rằng thoạt nhìn cô gái này giống hệt Nhân tộc bình thường, nhưng lại không giống chúng ta, cô ta không khác gì Thú tộc cả”.
“Nhưng ta chưa từng thấy dã thú nào đẹp như thế này”.
“Suy nghĩ của hai người các nàng không trong sáng, thế nên nhìn mọi chuyện cũng không trong sáng”.
Thời Thanh Trúc cười nhạo: “Ánh mắt Tần đại công tử nhìn mọi việc thì trong sáng lắm, cảm phiền lần sau nhìn bọn ta cố gắng trong sáng lên”.
Tần Ninh thở dài, nói: “Ôi, lòng người bạc bẽo, trước đây khi chưa biết là Nguyên Hoàng Thần Đế thì sùng bái ta lắm, mà nay biết ta là Thần Đế chuyển thế rồi thì không những không sợ, trái lại còn khinh thường ta!”
“Được rồi, được rồi, Tần đại công tử, Tần Đại Thần Đế, thi khôi lỗi chàng tốn công tốn sức tu sửa rốt cuộc thế nào rồi?”
Thời Thanh Trúc giục.
Diệp Nam Hiên cũng lại gần.
“Được!
Tần Ninh gật đầu, hắn đứng trong quan tài, bấm ngón tay.
Ngay lập tức, các ký hiệu màu máu trên cơ thể cô gái trong quan tài biến mất.
Thi thể cô gái với làn da đỏ nhạt, trên đầu có hai sừng, cùng với dáng người quyến rũ đột nhiên mở mắt ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.