Diệp Nam Hiên ở bên cạnh nghe vậy thì chửi thầm trong bụng.
Nói thừa lời.
Dưới mặt đất chỉ có mỗi tòa địa cung này tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, ngoại trừ những bức tranh trên tường này ra thì còn có cái gì kỳ lạ nữa à?
Tần Ninh gật đầu nói: “Đúng là có sự thần kỳ”.
Nói rồi, Tần Ninh đi đến chỗ bức bích họa đầu tiên, bức tranh này được vẽ qua loa, hình ảnh tạp nham, hỗn loạn không theo trật tự, khó có thể nhìn rõ ràng.
Tần Ninh nói: “Đây là một loại pháp thuật phong ấn cổ xưa”.
“Từng phổ biến ở Tiên Giới từ trăm vạn năm trước, mà nay dần dần xuống dốc…”, Thần Tinh Dịch cười nói: “Không hổ là sư phụ, thông kim bác cổ, vô tiền khoáng hậu, sư phụ đại tài!”
“...”, Diệp Nam Hiên nhìn không nổi.
Thạch Cảm Đương làm chúa nịnh bợ, bây giờ Thần Tinh Dịch cũng thay đổi rồi.
Chung quy không còn là Tiểu Thần Thần đánh nam dẹp bắc với hắn ta những năm qua nữa! Tần Ninh đi đến trước bức bích họa, cười nói: “Nếu ta vẫn còn ở cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên như trước, thì ta thật sự không có cách nào phá giải pháp thuật phong ấn này, nhưng hiện giờ, việc này không tính là khó”.
Tần Ninh vung tay lên.
Văn ấn quanh quẩn trong lòng bàn tay.
Từ xưa đến nay.
Bản chất thật sự của các loại khí văn, trận văn, phù văn là sự thay đổi hình thái của sức mạnh.
Ví dụ như tiên trận là sự chuyển hóa của tiên khí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.