"Đập vỡ hết thảy, Tịch Diệt Thiên Lôi phá vỡ hư không".
Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Vũ Thanh Huyên, cười lạnh: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy Thiên Lung Tiên Tháp có thể ngăn cản được Tịch Diệt Thiên Lôi này phản phệ thay ngươi nữa không?"
Hai mắt Vũ Thanh Huyên hiện lên vài phần hãi hùng nhìn Tần Ninh, thân thể không khỏi run lên.
"Ngươi muốn chết à?"
Vũ Thanh Huyên quát to: "Dù có Tiên Vương gặp phải Tịch Diệt Thiên Lôi cũng sẽ bị đánh thành cặn bã, ngươi có thể vượt qua được?"
"Ngươi lo lắng thay ta?"
Tần Ninh không khỏi cười nói: "Lôi kiếp của ta rất khủng bố, bản thân ta có thể vượt qua hay không trong lòng ta tất nhiên hiểu rõ, nhưng mà... Ngươi có thể thừa nhận nổi uy năng gấp mấy lần mấy chục lần của lôi kiếp phản phệ không?"
Vũ Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt căng chặt.
Thiên Lung Tiên Tháp quả thật không nhất định có thể ngăn cản được.
"Hừ!"
Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng, khống chế tiên tháp rút lui.
"Muốn chạy?"
"Giờ ngươi muốn chạy? Muộn!"
Vừa dứt lời, Tần Ninh dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía Vũ Thanh Huyên.
Thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Thanh Huyên trở nên hung ác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.