Tần Ninh nói tiếp: "Ta đánh với ngươi tới bây giờ, cũng bởi muốn nhìn xem bí thuật của Hàn Mị tộc ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thần bí".
"Hiện giờ xem ra, ngươi đã thi triển chừng bảy tám phần, phải chăng vẫn còn nội tình khác?"
"Nếu như không có... Ta sẽ giết ngươi, kết thúc trận chiến này".
Sắc mặt Vũ Thanh Huyên càng thêm âm trầm.
Biểu cảm của Tần Ninh vẫn bình tĩnh.
"Tần Ninh, ngươi quá ngông cuồng".
"Không, ta chỉ là tự tin".
"Hừ!"
Ánh mắt Vũ Thanh Huyên lạnh lẽo, hai tay nắm chặt, hàn quang bên ngoài thân thể lóe lên, sát khí lao nhanh.
"Nếu đã vậy, ta sẽ để ngươi xem thêm, sự mạnh mẽ của Hàn Mị tộc ta".
Hai tay Vũ Thanh Huyên nắm chặt, ánh sáng màu lam kỳ dị bên ngoài thân thể ngưng tụ lại, từng tia sáng màu lam chẳng khác gì sợi tơ u linh, rậm rạp chằng chịt.
Vù... Chỉ chớp mắt, nhiều tiếng vù vù vang lên, mặt ngoài cơ thể Vũ Thanh Huyên mờ mịt hiện ra hào quang màu băng lam vô tận. Hào quanh dần dần ngưng thật, hóa thành áo giáp chân chính, bao bọc khắp toàn thân cậu ta.
Đồng thời.
Ở sau lưng cậu ta, một bóng dáng mờ ảo cao chín trượng dần ngưng tụ.
Bóng mờ chớp động, dường như có mối liên hệ âm thầm nào đó với Vũ Thanh Huyên, khiến cho Vũ Thanh Huyên nhiều thêm mấy phần thần bí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.