Hai người Diệp Viên Viên và Tần Ninh trợn mắt há mồm nhìn về phía Thời Thanh Trúc.
Diệp Viên Viên quay đầu lại nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói: "Chàng vừa mới nói không thể uống nhiều, nếu uống nhiều thì sẽ như thế nào?"
".."., Tần Ninh lấy tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Rượu này rất bổ, nếu uống nhiều thì sẽ còn đáng sợ hơn Cửu Chuyển Cự Dương đan…", "Ợ..."., vào lúc này, Thời Thanh Trúc ợ một tiếng, cầm hồ lô trong tay, lắc lắc nói: "Trong này còn có rất nhiều, rượu này quả thật rất nồng, uống xong toàn thân nóng hừng hực.."., Diệp Viên Viên không nói nên lời, nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói: "Hay là… ta ra ngoài trông chừng cho hai người?"
"..."., Tần Ninh nhìn Thời Thanh Trúc, quan tâm nói: "Nàng cảm giác thế nào?"
"Không có cảm giác đặc biệt gì cả, chỉ cảm thấy hơi nóng hơn một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nào khác".
Tần Ninh thở dài nói: "Xem ra bao nhiêu năm qua nàng là một người có tửu lượng tốt, không phải do rượu vô dụng".
Diệp Viên Viên đứng bên cạnh ngược lại có chút thất vọng.
Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên với vẻ mặt kỳ quái.
Tiểu nương tử có chuyện không ổn! Có cái gì đó không đúng! Diệp Viên Viên lập tức nhìn về phía bức bích họa, nói: "Còn có cái gì?"
"Để ta đến nhìn xem".
Nói xong, Tần Ninh cầm lấy bức bích họa.
Bên trong sơn cốc của bức bích họa có một hồ nước, trong hồ nước tràn ngập ánh sáng.
Tần Ninh trực tiếp dùng lòng bàn tay nắm lấy, hồ nước chuyển động, cầm lấy được một thanh kiếm.
Sau một khắc, thanh kiếm rời khỏi bức bích họa, rơi vào trong tay Tần Ninh.
Thanh kiếm dài ba thước, trong suốt như pha lê, mỏng như cánh ve sầu, giống như một khối băng, tỏa ra hàn khí lạnh như băng.
"Đây là… Vô Cấm Nguyên Hàn Thiết".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.