Dáng vẻ oai nghiêm như vậy, ở Tam Thanh tiên vực không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện.
Vào ngày thứ ba, Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên cuối cùng cũng chạy tới.
Bên trên một hòn đảo, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên dẫn theo Trúc Diệp Tông cùng chư vị trưởng lão và hộ pháp rối rít đáp xuống.
Ba người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh chờ đợi đã lâu.
“Sư phụ, cho đến hiện tại vẫn chưa phát hiện được dấu vết của dị tộc”.
Diệp Nam Hiên bẩm báo.
“Nếu như không phải bọn họ tình nguyện hiện thân thì hiển nhiên là ngươi không tìm được rồi, khu vực này bốn phương đều có vô số võ giả, có dị tộc ngụy trang ngươi có thể phát hiện được chắc?”
Diệp Nam Hiên gãi đầu, nói: “Sư phụ có nhận ra không?”
Thần Tinh Dịch ở bên cạnh lập tức đáp: “Ngươi hỏi câu này chẳng phải là nhảm nhí à, sư phụ đương nhiên là có thể phát hiện!”
Tần Ninh niết Thần Tinh Dịch một cái.
“Ngươi đừng có nghĩ rằng ta đang ra vẻ cao thâm, quả thật ta có thể nhận ra được, nhưng cũng chỉ là người có cảnh giới thấp hơn ta ngụy trang, ta liếc mắt là nhìn xuyên qua được, còn nếu như cảnh giới cao hơn ta thì cũng không cách nào phát hiện”.
Phong Thần Châu không chỉ có thể luyện hóa khí tức của các loại dị tộc sau khi chết thành thuần túy Tịnh Ma Tiên Đan, mà còn giống như là một tấm kính chiếu yêu vậy.
Phàm là võ giả dị tộc xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, cho dù có ngụy trang giỏi đến mức nếu, chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn thì cũng sẽ bại lộ hình dạng thật trong mắt hắn.
Sự bí ẩn này của Phong Thần Châu, kỳ diệu vô cùng, Tần Ninh cảm thấy bản thân bây giờ cũng chỉ là phát hiện ra tác dụng thần kỳ của nó mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.