“Vậy thì dẫn đến là được!”
Tân Thanh Y tùy tiện nói: “Người ở Tây Thanh Vực, đến Tây Thanh Vực tìm Tần Ninh chẳng phải là có thể đưa người về rồi hay sao?”
“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy…”, Chung Lương không khỏi cười cười đáp: “Người này là vợ chồng với đệ tử thượng nguyên Diệp Viên Viên ở Thượng Thanh Lâu, trái lại chẳng có chút quan hệ gì với Thái Thanh tiên tông của chúng ta”.
“Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy đi đến đó, không biết là sẽ dẫn phát biết bao nhiêu tranh chấp!”
“Dịch Thiên Tiên Đế… Người này tuy là tán tu một giới, tuy nhiên dù gì thì vẫn là một vị Tiên Đế, hơn nữa… Những năm gần đây, ở bên trong Tam Thanh tiên vực cũng có vài người bạn là Tiên Đế có quan hệ rất tốt”.
Một mình Tần Ninh, Thái Thanh tiên tông chẳng cố kỵ chút nào, không thành vấn đề.
Thế nhưng thêm một Trương Linh Phong thì lại không giống như vậy.
“Trương Linh Phong có thể vì Tần Ninh mà ầm ĩ không vui với chúng ta sao?”
Dịch Hoa thánh trưởng lão kinh ngạc hỏi.
“Có thể hay không thì chưa biết, nhưng tóm lại là vẫn có khả năng…”, lúc này đây Tân Thanh Y trưởng lão cười nói: “Đã như vậy, phái người đến hỏi một câu là được, ít nhất chúng ta cần phải biết thái độ của Tần Ninh ra sao”.
“Ừm”.
Chung Lương gật đầu một cái.
“Còn nữa…”, Chung Lương tiếp tục nói: “Kế hoạch Thái Bạch Vực lần này, vốn dĩ nên không có chút sơ hở nào, thế nhưng bên phía Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc lại xuất hiện sự nhúng tay của vài nhân vật lớn, điều này chứng tỏ… Kế hoạch của chúng ta đã bị người ta biết”.
“Vậy thì, những trưởng lão và đệ tử từng tham dự Thái Bạch Vực lần này, tất cả đều có hiềm nghi… Hiềm nghi âm thầm cấu kết với dị tộc!”
Nghe thấy thế, hai vị trưởng lão cùng gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.