Tiếng cười kia rất khẽ, nhưng rất nhiều người ở đây đều nghe được.
Kỳ Quân nhíu mày lại.
Tiên Hoàng của Thái Thanh tiên tông?
Không có khả năng! Lần này, Thái Thanh tiên tông có ba vị Tiên Hoàng ra tay, mà Cảnh hỏa tộc đã sớm biết, cũng đã có ba vị Tiên Hoàng ra tay rồi.
Sáu vị Tiên Hoàng đang giằng co nhau ở bên ngoài dãy núi Thái Giang, không có khả năng chạy tới đây được.
Sở dĩ Kỳ Quân đến đây cũng là trùng hợp làm việc ở phía tây Tam Thanh tiên vực, cảm giác được cháu trai mình chết mới lập tức đến đây.
Đám Tiên Hoàng của ba thế lực lớn khác sẽ không thể đến đây được.
“Chỉ là một Tiên Hoàng nho nhỏ mà cũng dám nói hươu nói vượn trong Tam Thanh tiên vực, quả thực là không biết xấu hổ”.
Tiếng cười nhạo vang lên.
Đột nhiên, dưới ánh sáng ngàn dặm trong trời đất xung quanh, mọi người đều thấy trên không trung có một bàn tay to đột nhiên buông xuống.
Bàn tay to vung xuống, trực tiếp bao phủ cả vùng trời đất này, khiến người ta không nhìn thấy rõ xung quanh.
Dưới sự bao phủ như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác được dường như bọn họ đã hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài.
“Một vài con chó con mèo đang ẩn nấp cũng đều cút ra đây đi!”
Một tiếng hừ nhẹ vang vọng khắp núi rừng ngàn dặm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.