Khí tức trong cơ thể Mạc Du tăng lên.
Dù sao cũng là một vị Tiên Vương đứng đầu, sẽ không bị một vị Tiên Hoàng trực tiếp đánh chết được.
Đương nhiên, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị Tiên Hoàng đánh chết, cho dù ông ta chỉ là một vị Tiên Hoàng vừa mới bước vào Hoàng đạo.
Nhưng Mạc Du cũng không phải người bình thường.
Kỳ Quân đưa mắt nhìn Tần Ninh, lạnh lùng không nói gì.
Cảnh Lang mở miệng nói: “Kỳ Quân thúc, chính là hắn đã giết Kỳ Manh, Vũ Vô Mộng!”
Kỳ Quân lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, ngươi chắc chắn sẽ phải chết!”
“Tên chó chết kia, ông đây còn ở đây này!”
Mạc Du hừ một tiếng nói.
“Ồ?
Mạc Du, ngươi muốn vì kẻ này mà toi mạng sao?”
Kỳ Quân lạnh lùng nói: “Hắn cũng không phải là đệ tử của Thái Thanh tiên tông ngươi”.
Mạc Du cười nhạo nói: “Ngươi thì biết cái gì, phàm là người muốn tiêu diệt dị tộc, cho dù không phải đệ tử Thái Thanh tiên tông ta thì cũng là bạn bè của Mạc Du ta!”
Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói: “Ta cũng đồng ý với những lời này, phàm là người muốn tiêu diệt dị tộc, chỉ cần không phải người có tội ác tày trời, Tần Ninh đều coi là bạn bè!”
“Ha ha ha...”, hai người nhìn nhau cười ha ha.
Ầm! Trong trời đất, tiếng gầm rú khủng bố bùng nổ ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.