Đánh lén như vậy cũng khiến đám người Vũ Chấn Phương, Mệnh Thanh Sam phải chịu nhiều đau khổ.
Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Đám võ giả Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc càng ngày càng tử thương nhiều hơn.
"Gâu gâu...", giờ phút này Đại Hoàng đang cắn cánh tay một võ giả Hàn Mị tộc trong miệng, kéo tên nửa chết nửa sống kia đi đến bên cạnh Tần Ninh, răng rắc một tiếng, cánh tay võ giả kia bị cắn xuống, Đại Hoàng không nói hai lời, trực tiếp giẫm nát đầu người kia.
Máu tươi bắn ra tung tóe.
Đại Hoàng kích động nhìn về phía Tần Ninh, cười ha ha nói: "Tần gia, cho ta một ít trước đi?"
"Vội vã như vậy?"
Đại Hoàng liền nói ngay: "Không phải là ta đã giết quá mệt rồi, muốn ăn hai viên để lấy lại sức sao!"
"Cho!"
Tần Ninh hất tay lên, trên trăm viên Tịnh Ma Tiên Đan cùng nhau bay ra.
Đại Hoàng không nói hai lời, lập tức nuốt trọn.
"Oa oa oa!"
Đại Hoàng kích động nói: "Rất thư thái, dễ chịu muốn nổ tung luôn!"
Tần Ninh lại cười nói: "Cẩn thận ăn bể bụng đấy".
Đúng lúc này, một cành cây liễu cũng duỗi đến bên hông Tần Ninh.
"Không thể thiếu của ngươi đâu".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.