"Đám chó săn của các tộc ngoài thế giới này muốn tiến vào thế giới Thương Mang đều cần phải trả giá cực lớn, con cũng biết đây là một chút thủ đoạn của chủ nhân thế giới này là vi phụ".
"Bởi vậy, bọn họ muốn vào đây, nếu không được vi phụ cho phép, chắc chắn sẽ tổn thất thê thảm".
"Nhưng vi phụ cũng có thể sử dụng năng lực của mình để đưa một số người đến".
Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhíu mày lại.
Mục Vân lập tức nói: "Cho nên trong đám dị tộc tiến vào thế giới Thương Mang có một bộ phận là người của ông đây!"
"Hả?"
Ánh mắt Tần Ninh ngẩn ngơ.
"Người của cha?
Vậy... Vậy...", "Ta biết, con đã đánh suốt từ đại lục Vạn Thiên tới Tiên Giới, yên tâm đi, phía dưới đó không có người của ta, bắt đầu từ Tiên Giới mới có người của ta".
Mục Vân cười nói: "Dù sao thì cha cũng sợ con bị người ta giết, mặc dù ta cảm thấy nương con, sư phụ con, nghĩa phụ của con, hoặc nhiều hoặc ít đều để lại chút thủ đoạn ở trên người con, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến mệnh số của con nên chắc hẳn đều bị bó tay bó chân".
"Cho nên ta cũng coi như là làm một vài việc để giúp đỡ con".
Tần Ninh nhìn phụ thân với vẻ mặt nhẹ nhõm, không khỏi nói: "Ờm... Vì sao đến tận bây giờ con vẫn chưa gặp được?"
"Hơn nữa cha, rốt cuộc là có những người nào?
Ngài cũng phải nói trước cho con biết chứ?
Để con còn dễ chuẩn bị".
Điều Tần Ninh càng muốn nói hơn chính là: Nếu cha nói ra điều này, con sẽ không cần phải vất vả nữa! Thuộc hạ dị tộc! Vậy sẽ có thể hành động dễ dàng hơn! Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hiểu rõ về từng dị tộc, không biết bọn họ đang ẩn nấp ở đâu?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.