Đại Hoàng không mất nhiều thời gian đã đào Thiên Tang Tiên Thụ ra, giao cho Tần Ninh, nó đứng bên cạnh hắn bày ra vẻ tranh công.
Tần Ninh cười to, nói: “Làm tốt lắm, cái cây này kỳ diệu lắm đấy, không thể lãng phí được”.
“Lần này, nếu có thể giết được nhiều Tiên Vương, Tiên Hoàng của Dị tộc, thậm chí là Tiên Thánh và Tiên Đế, ta nhất định sẽ không thiếu phần thưởng cho ngươi“.
Đại Hoàng nghe thế thì vẫy đuôi tít mù.
Lát sau.
Tần Ninh chôn Thiên Tang Tiên Thụ xong thì phủi tay, nói: “Gần như chuẩn bị xong hết rồi, tiếp theo chúng ta đợi khách đến là xong”.
Rồi hắn quay sang nhìn nhóm Mộ Từ Lai, nói với bọn họ: “Bốn người họ ngươi vẫn chưa thức tỉnh, các ngươi dẫn người đi canh giữ bốn phương hướng của đá luyện tâm, phải cẩn thận”.
“Vâng”.
Tần Ninh lại nhìn Đại Hoàng, cười nói: “Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đến nơi có đồ tốt”.
Vừa nghe đến nơi có đồ tốt, hai mắt Đại Hoàng sáng rực lên.
Lão thụ quái không lừa ta! Quả nhiên giúp Tần lão đại có lộc!
Tần Ninh dẫn Đại Hoàng đi lại trong Tam Thanh tiên giáo.
Cuối cùng, bọn họ đi đến một sơn cốc không to cũng không nhỏ.
Sơn cốc rộng khoảng trăm trượng, trong sơn cốc giăng kín mây mù.
“Đại Hoàng, ngươi nghe nói về Địa Linh Hỏa Ngọc bao giờ chưa?”
Địa Linh Hỏa Ngọc?
Đại Hoàng lắc đầu.
Tần Ninh nói tiếp: “Địa Linh Hỏa Ngọc là một loại tiên ngọc tự nhiên, từ một cục đá trải qua sự mài giũa khắc nghiệt của hoàn cảnh, trở thành ngọc thạch, ngọc thạch lại được tôi rèn trong Tiên Hỏa, Tiên Lôi, Tiên Điện mới thành loại tiên ngọc này!”
Đại Hoàng nói ngay: “Tần gia, ngươi không cần giới thiệu tỉ mỉ như vậy, ngươi nói cho ta biết có ích gì là được rồi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.