Lúc này, Diệp Nam Hiên mạnh miệng nói: "Sư nương không cần phải để ý đến con, sư phụ răn dạy chúng con là chuyện tốt, con chỉ thích nghe sư phụ mắng con!"
Diệp Nam Hiên thành kính nói tiếp: "Năm đó, lúc sư phụ vẫn còn là Vũ Thiên Phàm, ngày nào cũng mắng con, đánh con, con quen rồi. Suốt bao nhiêu năm con không bị sư phụ mắng mấy lần, con còn thấy khó chịu cơ".
Bên cạnh, Thần Tinh Dịch không phản bác được.
Hắn ta chịu ngược đãi đến điên rồi à?
Ngươi thích bị mắng, nhưng ta không thích! Nhất thời, Tần Ninh bị mấy lời này của Diệp Nam Hiên làm cho không biết nên khóc hay nên cười.
Tên này... Sao lại không biết xấu hổ như vậy?
"Được rồi được rồi, đừng chọc nữa!"
Tần Ninh khoát tay: "Ba người thành một đội, tản ra bốn phía, nhìn xem còn người nào ở chỗ này không".
"Kiếm Vũ Hoa và Hướng Ôn Thư này hẳn không phải vô duyên vô cớ tiến vào đây, có lẽ vẫn còn có người hợp tác với Dị tộc".
"Dạ".
"Vâng".
Hai người nhanh chóng phân phó mọi người Trúc Diệp Tông tản ra xung quanh.
Diệp Nam Hiên chịu răn dạy, khuôn mặt tràn ngập phấn khởi, quả thực còn vui vẻ hơn cả được khen.
Thần Tinh Dịch thì nhìn có vài phần uể oải suy sụp.
"Sư đệ, đừng để ý, có câu nói rất hay, đánh là thương, mắng là yêu".
Thần Tinh Dịch liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên, chậc một tiếng: "Đánh rắm, sư phụ đánh sư nương là thương, sư nương mắng sư phụ mới là yêu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.