Mục Huyền Thần cười he he nói: “Ca, chuyện này huynh không hiểu đúng không...”.
Nhìn bộ dạng gian xảo của Mục Huyền Thần, lại nhìn sang bộ dáng nghiêm túc của Tần Ninh, nhóm bốn người Thần Tinh Dịch, Thời Thanh Trúc v.v... đều nhìn không ra cặp huynh đệ này có chỗ nào giống nhau!
Tần Ninh hờ hững nói: “Đừng có ranh ma, nói nghe xem nào”.
“He he...”, Mục Huyền Thần cười he he nói: “Thần đan thông thường, đương nhiên là không thể được, nhưng nếu như có một loại thiên tài địa bảo đặc thù, mang ra để luyện chế thành thần đan, loại thần đan này vô cùng kỳ diệ
Tần Ninh nhíu mày. “Đệ... Bỗng nhiên.
Tân Ninh đứng dậy, nhìn về phía Mục Huyền Thần, quát: “Đệ không phải... hái quả Thế Giới chứ?”
Mục Huyền Thần nở nụ cười đầy vẻ chột dạ, gật đầu. “Mẹ kiếp đệ....
Tần Ninh lập tức tay đấm chân đá, yêu thương đập cho đệ đệ ruột nhà mình một trận, thể hiện một cách tinh tế tình cảm của huynh trưởng với đệ đệ.
“Không được đỡ đòn!”
Tân Ninh quát, tay cầm ấn Bát Quái Bộ Thiên, hung hăng nện lên người Mục Huyền Thần.
Cảnh tượng này khiến cho Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tỉnh Dịch đều thầm tặc lưỡi.
Đánh thật à! Lại qua một lúc nữa. Tần Ninh thở phì phò ngồi phịch xuống.
Mục Huyền Thần mặt mũi sưng vù, bê chén trà trong tay, phát âm cũng biến dạng, lầm bầm nói: “Que, đừng giận nữa...”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.