Tần Ninh lại chỉ bình tĩnh cười đáp: “Uống chút trà, nhìn cho kỹ vị Huyền đại sư này trừ ma vệ đạo, bảo vệ bình yên cho Tam Thanh tiên vực thế nào!”
Mạc Xuyên đứng bên cạnh Tần Ninh, không khỏi mắng: “Bây giờ cũng chỉ có thằng nhóc nhà ngươi là nuốt được trà”.
“Không thì sao?”
Tân Ninh cười ha ha nói: “Cuộc chiến ở phía bên trên, ta cũng không nhúng tay vào được, chẳng bằng ngồi ở đây vui vẻ uống trà, xem náo nhiệt!”
Đối mặt với dáng vẻ này của Tân Ninh, mấy người Trương Linh phong, Vi Sinh Vũ đều cạn lời.
Vị Huyền đại sư này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Dường như Huyền đại sư xuất hiện, là Tân Ninh chắc chắn người này có thể ổn định được cục diện hiện tại vậy!
Lúc này. Các vị Tiên Tôn của dị tộc là Hàn Thanh Tiêu, Cảnh Chấn Vũ, Sư Hoäng Đại,
Lôi Cưu Doanh, Ám Tòng Thiên đều có vẻ không đoán chắc được nội tình của Huyền đại sư.
Huyền đại sư nhìn về phía đám Tiên Tôn của dị tộc, không khỏi n¡ chưa dao động à? Vậy thì các ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi!”
Lời này vừa dứt, mấy người Hàn Thanh Tiêu đều nhíu mày.
“Được rồi, không giết mấy người thì xem ra các ngươi đều cảm thấy bổn tọa đang phét lác!
Tiếp đó, Huyền đại sư quay lưng lại với mọi người, hay tay chắp sau lưng khẽ rung lên, ngón giữa của bàn tay phải cong lại búng một cái.
“Hàn Thanh Điền phải không? Vậy thì giết ngươi trước đi!”
Huyền đại sư vừa dứt lời, khi búng tay kia vừa xong, trong chớp mắt, không gian giữa Hàn Thanh Điền và Huyền đại sư dường như bị đóng băng.
Hàn Thanh Điền muốn cử động. Nhưng lại không thể. Cả tiên giới lúc này tựa như bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó niêm phong.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.