Chớp mắt, đã bao bọc cả bốn người Uất Trì Viêm bên trong, bóng người dần mờ đi.
Đường Thâm nhìn thấy cảnh này, đầu mày khẽ nhíu lại, tức tối nói: “Bốn đứa nhãi này, bảo các ngươi đừng đi, lại không nghe lời?”
Nói xong, Đường Thâm vươn tay túm về phía không trung.
Kết quả lại tóm hụt.
Mà Huyền đại sư đứng quay lưng về phía bọn họ ở phía sau Đường Thâm lúc này lại nói bằng giọng đầy vẻ bất đắc dĩ: “Ta chỉ hỏi vài câu thôi mà, chạy làm gì chứ?”
Rất nhanh.
Trên một hòn đảo ngoài biển khơi cách đó cả vạn dặm.
Uất Trì Viêm thở hồng hộc, sắc mặt vô cùng khó coi nói: “Còn may đã có sự chuẩn bị từ trước, nếu không bị tóm thì đúng là không biết phải làm sao”.
“Huyền đại sư kia rốt cuộc là người nào?”, Tư Đồ Hữu hỏi: “Nghe Cố Vân Kiếm nói, lai lịch của người này rất bí ẩn, chúng ta đừng giao thiệp gì với người này”.
“Ta làm sao mà biết được chứ”.
Uất Trì Viêm lại nói: “Đừng nói những thứ này nữa, rút trước đã!”
“Các ngươi xem, các ngươi xem, muốn biết ta là ai, thì các ngươi cứ đến hỏi ta là được mà!”
Bóng dáng cao gầy mặc Đan bào màu trắng lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, lại lần nữa quay cái ót về phía bọn họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.