Thấy Tần Ninh không đáp lời, Thời Thanh Trúc không khỏi suy đoán: “Năm đó chàng đến Tam Thanh tiên vực này, Ngọc Thiên Ngưng kia chắc chắn đã bị vẻ ngoài đẹp trai... à không đúng, lúc chàng là Hồn Vô Ngân còn không biết có đẹp trai hay không nữa”.
“Chắc chắn là bị tài trí hơn người, phong thái cái thế, ngạo khí ngất trời, cùng với tài năng đan thuật này, khí thuật này, trận thuật này, thuật con rối nữa này, làm cho choáng ngợp rồi chứ gì!”
“Do đó mới yêu thương chàng sâu sắc đến khó mà dứt ra được!”
“Cho nên, nàng ta...”.
Cốc!!!
Tần Ninh vươn tay gõ một cái lên trán Thời Thanh Trúc, bực bội nói: “Nàng là người của ai vậy hả?”
“Là người của chàng đó!”
“Vậy nàng còn vui vẻ suy đoán như thế à?’
“Nếu không thì làm thế nào chứ?”, Thời Thanh Trúc chu môi, bộ dáng đáng thương nói: “Viên Viên, Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, lại cả Khúc Phi Yên, còn có Chiêm Ngưng Tuyết, thêm cả một Khương Thái Vi, cả người đẹp thanh mai trúc mã được hứa gả cho chàng ở Thương Mang Vân Giới nữa, nhiều thêm một người nữa cũng chẳng nhiều, mà ít đi một người thì cũng chẳng ít đâu!”
“...”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.