Không có người khác...
Tần Ninh tiếp tục nói: “Có một người, áp một miếng ngọc lên mi tâm của ta, nàng...”
Tần Ninh vừa nói vừa đưa một tay lên chạm vào mi tâm, nhưng ở đó lại chẳng có gì cả.
Miếng ngọc kia.
Không thấy nữa rồi!
Thời Thanh Trúc ngạc nhiên đáp: “Chàng rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Có phải là đã sinh ra ảo giác rồi không?”
“Ta nhìn thấy Tư Đồ Hữu, hắn ta là Thần Môn sáu nghìn tuổi...”.
Tần Ninh lầm bầm: “Hắn ta áp một miếng ngọc lên mi tâm của ta, nếu không có lẽ lúc đó ta đã không thể chống đỡ nổi nữa”.
“Nhưng mà vì sao, vì sao rõ ràng ở bên cạnh ta, nhưng lại muốn trốn ta?”
“Nếu như ta đoán không nhầm, Kiếm Lai ban đầu có lẽ chính là Cố Vân Kiếm, nhưng vì sao hắn ta lại cũng muốn trốn ta...”.
Thấy Tần Ninh thoáng thất thần, Thời Thanh Trúc kéo tay Tần Ninh, đứng trên mặt biển giúp hắn lau đi nước biển dính ướt trên gương mặt.
Mà lúc này.
Bốn phía xung quanh đã tan tác hỗn độn.
Trên mặt biển, cuộc chiến gay cấn lại bị khơi dậy.
Khi Tần Ninh và Thời Thanh Trúc xuất hiện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.