Chỉ mới một lúc mà hắn đã cảm nhận được khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể đang dần thông thuận.
Đây chắc chắn không đơn giản chỉ là một tiên đan bình thường.
Tần Ninh mỉm cười, cũng không nói thêm gì.
Lúc này, trong bốn phía trời đất, cuộc chiến vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Tần Ninh giao Thất Bảo Miếu Đồ cho Phàn Tấn, sau đó nói: “Ngươi đưa bức tranh này cho Mạc Xuyên, nói cho ông ta biết cách tế ra luyện tâm thạch, vào lúc mấu chốt tế ra luyện tâm thạch, ông ta và Tề Hồng Thiên kia giao đấu, chắc chắn sẽ khiến cho luyện tâm thạch bộc phát ra sức mạnh không gì sánh được, đến lúc đó nói cho ông ta biết, cách xa khoảng trời này ra, càng xa càng tốt, khi luyện tâm thạch hoàn toàn bùng nổ, sẽ khiến cho bí giới Tề Thiên Đảo này phát nổ, lúc đó chúng ta liền ra ngoài được rồi!”
“Vâng!”
Phàn Tấn Tiên Đế mang theo Thất Bảo Miếu Đồ rời đi.
Tần Ninh sau đó rất nhanh đã tìm thấy thuyền Thanh Minh.
Nhìn thấy nhóm người Diệp Nam Hiên điều khiển thuyền Thanh Minh đánh về phía đám đông, Tần Ninh không khỏi giật mình ngạc nhiên.
Ngay sau đó, Tần Ninh quay lại trên thuyền.
“Sư phụ”.
“Ừm”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.