“Mạc Xuyên là không thể tấn thăng Tôn vị, cho nên mới chuyển sang đạo trận thuật, coi như là mở ra một con đường khác cho mình, hy vọng hai đạo cùng lúc hỗ trợ ông ta tu hành có thành tựu, đột phá ràng buộc gông cùm”.
“Nhưng cho dù như vậy, năm đó Mạc Xuyên cũng là vì có được sự giúp đỡ cực lớn từ Hồn Vô Ngân, mới thành công mở ra con đường Trận Đế”.
“Sau lưng ngươi vị Huyền đại sư kia, có lợi hai nữa thì có yêu nghiệt tuyệt thế được như Hồn Vô Ngân hay không?”
Nghe thấy lời này, Thượng Vân Nhiên lập tức đáp lại: “Hồn Vô Ngân quả thực là một thiên tài hiếm có trong lịch sử của tiên giới, là một nhân vật cái thế, nhưng Huyền đại sư so với Hồn Vô Ngân, đương nhiên là lợi hại hơn”.
“Cái rắm!”
Ngọc Thnah tiên cung cung chủ Ngọc Thiên Ngưng lập tức đốp trả lại một câu.
Tiếng quát này.
Khiến tất cả mọi người đều ngây ra.
Mọi người đều cảm thấy, vị đại cung chủ tuyệt đẹp này là người ở tít trên cao, như tiên trên trời không dính chút khói lửa nhân gian.
Nhưng mà câu chửi bậy kia, sao cứ cảm thấy nó quái dị vậy nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.