Cửu Anh cười khúc khích nói: "Khỏi phải nói, đã nhiều năm không gặp, ta cũng nhớ bọn họ rồi."
"Chúng ta rời khỏi Thái Thượng tiên vực cũng được một hai vạn năm rồi nhỉ? Không biết có phải hiện tại bọn họ đều đã thành Tiên Đế rồi không."
Bao năm qua, Tần Ninh lưu lạc trong thời không, ngủ say trong thế giới phong thần châu.
Có lẽ ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, và Vân Sương Nhi đều đã đạt đến Tiên Đế.
Đối với Tân Ninh mà nói, không nên lúc nào cũng giữ phu nhân, đệ tử bên cạnh mình, nên nhìn họ tiến bộ.
Hiện tại, Tân Ninh cũng đã học được cách buông tay. Để Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Diệp Viên Viên, và Thời Thanh Trúc ở lại Tam Thanh tiên vực, để Khúc Phi Yên ở lại Thái Huyền tiên vực, cũng là vì muốn
bọn họ có được sự phát triển của riêng mình.
Hơn nữa, Mục Huyền Thần tọa trấn Tam Thanh tiên vực, hắn cũng không có gì phải lo lắng.
Đại địa Tiên giới, giữa các đại tiên vực đều có không gian bích chướng cực kỳ mạnh mẽ ngăn cách.
Chỉ là không gian bích chướng bậc này, đối với Tiên Đế mà nói thì cũng không thể tạo ra trở ngại gì.
Hiện tại, Cửu Anh, Lão Thụ Quái, Đại Hoàng đều ở trình độ Tiên Đế, hai người Bạch Hạo Vũ và Dịch Tỉnh Thần cũng là Tiên Thánh.
Khi thân thể to lớn của Cửu Anh xuyên qua không gian bích chướng của Thái Huyền tiên vực, một đường hướng thẳng đến Thái Thượng tiên vực, trong lòng Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng trở nên kích động.
Lần từ biệt này cũng đã được hai ba vạn năm rồi nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.