Hai thúc cháu im lặng một lúc.
"Nhị thúc ... "
"Ừm?"
"Hay là, đừng đợi nữa?"
Hồn Hiên Dật nhìn vị trí ở cửa sơn cốc, không khỏi nói: "Tam cô cô đã như vậy nhiều năm rồi, lúc đầu còn có thể nói vài câu với người nhà chúng ta, sau này thậm chí cả ông bà cũng không thèm để ý nữa."
Hồn Hiên Dật cảm thấy Tần Ninh đang làm việc vô ích.
Tần Ninh cầm ly rượu, một ngụm uống hết, không khỏi thở dài nói: "Ta và tam cô cô của con, còn có tứ thúc nữa, cùng nhau lớn lên từ nhỏ."
"Cha của con từ khi sinh ra đã là một người hào hoa, cần cù tu luyện, thiên phú tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, là người thừa kế tuyệt đối của Hồn gia chúng ta, cho nên, là đại ca, thường ngày đều yêu cầu rất cao đối với chúng ta."
"Còn ta, ta lại có chút bướng bỉnh, tu hành cũng được, làm việc cũng được, thường là theo cảm tính!"
"Từ nhỏ đến lớn, tam cô cô và tứ thúc của con bị ức hiếp, nói ra tên của ta, không ai dám động vào họ. Nếu nói ra tên của ta rồi mà vẫn còn dám động vào, vậy thì ta sẽ dẫn theo Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt cùng nhau đi báo thù."
Nói đến đay, Tan Ninh không khỏi thở dài: "Nếu ngày đo ta có mặt ở đay thì tốt quá!"
Tần Ninh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra với tam muội của mình.
Cũng may bây giờ có cơ hội để bù đắp.
Cho dù thế nào, hắn cũng phải giúp tam muội mở lòng ra, trở thành cô gái hoạt bát và thông minh như trước đây!
Hồn Hiên Dật không khỏi nói: "Tam cô cô thật đáng thương."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.