Đây là việc tuyệt đối không thể chấp nhận được đối với Tần Ninh.
Tần Ninh
nhìn Hồn Hiên Dật, nhịn không được hỏi: "Sao trước đó con không nói
cho ta biết?"
Hồn Hiên Dật gãi gãi đầu, nhìn xung quanh rồi nói: "Mọi người đều biết, nếu nói cho người biết chuyện này thì người nhất định sẽ tức giận. Nhưng sau khi nghĩ kỹ con vẫn quyết định nói cho người biết".
Hồn Hiên Dật vốn dĩ cũng biết.
Ba huynh đệ còn lại quan hệ rất tốt, là ai nói cho Tần Ninh biết chuyện này thì cũng sẽ khiến hắn giận dữ.
Hồn Hiên Dật là cháu trai cả được hắn yêu quý nhất, đẩy qua đẩy lại cuối cùng tất cả lại đẩy cho Hồn Hiên Dật đi nói với Nhị thúc chuyện này.
"Từ Gia Hang trưởng lão đen những người sau đó bị Tam cô con chỉ điểm, tất cả đều không có vấn đề?"
"Đúng ...... "
Hồn Hiên Dật vẻ mặt khổ sở đáp: "Nếu mấy người đó thực sự có vấn đề thì con đã không nói Tam cô có vấn đề".
"Nhị thuc, người thử nghĩ xem, neu trong Dẫn Hồn Tiên Môn chúng ta thật sự có nhiều người bị ăn hồn chiếm xác như vậy thì sẽ loạn đến mức nào?"
"Nhị thúc, không phải thúc có khả năng phân biệt dị tộc sao? Con sẽ dẫn thúc đi gặp một số người ở cấp bậc Tiên Đế đã bị Tam cô chỉ điểm, Nhị thúc thử xem xong sẽ biết".
Hồn Hiên Dật vừa nhắc đến đây, lập tức nói: "Chưa cần nói đâu
xa, mấy năm gần đây, Tam cô rất thương muội muội của con".
Hồn Hiên Dật có một muội muội tên là Hồn Nhân Nhân, tuy chưa đạt đến cảnh giới Tiên Đế nhưng thiên phú không tồi.
"Tam cô trước kia yêu thương Nhân Nhân nhất, giống như Nhị thúc thương con vậy. Nhưng mấy tháng trước, Nhân Nhân đến thăm Tam cô, suýt thì
bị Tam cô một chưởng đánh chết!"
Hồn Nhân
Nhân
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.