Tần Ninh lúc này không khỏi nâng ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, vui vẻ nói: "Thế này mới gọi là sống chứ!"
Khúc Phi Yên ngồi trên người Tần Ninh, khẽ mỉm cười nói: "Nếu vậy thì hãy đưa ta đi cùng đi!"
"Chuyện đó là không thể!"
Tần Ninh nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Khúc Phi Yên, cười nói: "Nếu ta đưa nàng theo thì còn làm được việc gì nữa chứ!"
"Làm ta nè!"
" ??? "
Khúc Phi Yên nép vào lòng Tần Ninh, nhịn không được nói: "Nhưng ta sẽ nhớ chàng lắm".
"Vậy ta sẽ cố gắng thỉnh thoảng quay lại thăm nàng", Tần Ninh cười nói: "Việc tu hành không thể chậm trễ. Phải biết thiên phú của nàng khó có người bì kịp, không được để nó mai một".
"Ta biết ... "
Khúc Phi Yên dùng ánh mắt quyến rũ mê người nhìn Tần Ninh, sau đó nói: "Nếu đã như vậy, ta nhất định phải vắt khô chang rồi mới cho chàng đi!"
"Ha ha!"
Tần Ninh khinh thường nói: "Lúc trước ta bị nàng vắt khô là do khi đó thực lực chưa đủ. Còn giờ ta đã là Tiên Tôn, còn nàng là Tiên Đế. Giờ mọi thứ đã khác xưa rôi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/1785833/chuong-10976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.