Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhìn về phía con đường núi trước mặt, chậm rãi nói: "Gia Viễn thúc lúc nhỏ không ít lần gánh họa giúp ta, ta và Từ Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt cùng nhau gây chuyện, ông ấy đã giúp ta đỡ không biết bao nhiêu đòn của cha mẹ ta."
Nhắc đến chuyện này, trong mắt Tần Ninh hiện lên nụ cười tự giễu.
Chiêm Ngưng Tuyết đứng ở bên cạnh Tần Ninh, nhất thời, co không biết nên an ủi hắn thế nào.
Trên thực tế, khi mấy người họ mới đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng đã từng nghĩ tới việc sẽ gia nhập Dẫn Hồn Tiên Môn.
Dù sao, đó là nơi Tần Ninh đã ở khi ở kiếp thứ chín.
Hồn gia cường đại như vậy, hoàn toàn có thể bảo vệ mấy người họ.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì trong mấy kiếp trước, những người bạn cũ của Tần Ninh cũng từng xuất hiện phản bội, bốn người Chiêm Ngưng Tuyết để ổn định, vẫn không đến Dẫn Hồn Tiên Môn, mà tự dựa vào mình chiến đấu ở Nam Vực.
Các đệ tử Tần Môn, vợ của Tần Ninh, tập hợp lại giống như một quả cầu lửa, phân tán ra thì như một bầu trời đầy sao, mỗi người trong số họ đều không tầm thường.
Hứa Gia Viễn lao ra, trong Dẫn Hồn Tiên Môn, các Tiên Tôn, Tiên Đế của bốn đại gia tộc lần lượt xuất hiện.
Một vài nhân vật thậm chí đang bế quan, lúc này cũng bị kinh động.
Ban đầu, số lượng lớn tiên thú và tiên nhân xông vào cũng gây ra một sự hỗn loạn lớn, nhưng rất nhanh, tình hình bắt đầu được kiểm soát.
Mà ba người Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi dẫn đường, ai tới cũng không sợ.
Dù sao nghe lời sư phụ, làm lớn!
Tần Ninh từng bước đi về phạm vi sau núi.
Táng Tiên Cốc là một khu vực rất rộng lớn.
Tần Ninh đi tới Táng Tiên Cốc, nhìn thoáng qua đã thấy các sơn cốc thông với nhau.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.