“Được, ngươi vẫn còn chưa chịu ra!”
Tần Ninh lúc bấy giờ gật đầu nói: “Đừng cho rằng ta không biết các ngươi ở ngay chỗ này, nếu như đã không chịu ra vậy thì thôi đi, ta vốn còn định giữ lại chút thiện tâm, bây giờ xem ra là ta đã quá do dự thiếu quyết đoán rồi”.
“Ngươi không chịu ra, vậy ta liền động thủ!”
Vù...
Đột nhiên, một tiếng vù vù vang lên.
Kích Đại Vũ lúc này bỗng xuất hiện ở trong tay của Tần Ninh.
“Đã mấy vạn năm rồi, cũng không biết kích Đại Vũ có còn linh tính hay không, để ta thử một chút xem vậy”.
Tần Ninh vẫn lẩm bẩm như thường, nói: “Như này đi, lấy chỗ hiện tại làm trung tâm, đem toàn bộ vùng sa mạc này biến thành đầm lầy, ta thấy cũng không tồi”.
“A a a a…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/246772/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.