“Vũ gia bây giờ có giá thật đấy”.
“Haiz, đều là tật xấu của các gia tộc cổ mà, chờ Vũ Thiên Hành đến, ta sẽ răn dạy nó”.
Mấy người ngồi ở bên trong đình, chờ đợi một chút, cũng không thấy người đâu.
Một lần chờ này, từ lúc mặt trời lên cao, đến khi hoàng hôn kéo xuống.
“Kiêu nó vừa thôi chứ?”
Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm.
Nghe vậy, Tần Ninh cũng cười nói: “Bọn họ không chịu ra thì chúng ta đi thôi!”
“Đừng mà đừng mà, Tần đại gia, để ta giúp ngài gọi chúng nó ra!”
Lão Vũ mù cũng vội vã đứng dậy, hướng về bên ngoài đình nghỉ mát, phù một tiếng, quát lên: “Vũ Thiên Hành, cái thằng cháu mất dạy nhà ngươi, mau ra đây cho ta!”
Tiếng hét này chấn động toàn bộ Vũ phủ, suýt chút nữa làm thủng màng nghĩ của nhóm Kiếm Tiểu Minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/246789/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.