“Được thôi!”
Tần Ninh vươn tay ra, lão mù lấy ngón tay thô ráp sờ lòng bàn tay của hắn, rồi lập tức cười khà khà, thu tay về, nhưng ngậm miệng không nói.
“Lão mù, sao ông không nói gì vậy?”, Thiên Linh Lung dò hỏi.
“Ặc... Hê hê, ta uống ngụm trà, uống ngụm trà đã!”
Lão mù nói xong, cầm trà lên uống cạn.
“Giờ nói được chưa? Lão Vũ mù?”, Tần Ninh chậm rãi lên tiếng.
Một tiếng ầm đột nhiên vang lên, ly trà trong tay lão mù rơi xuống bàn, lại thêm một tiếng soạt nữa vang lên, lão mù đó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.
“Cái tên này...”
Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.