Tần Ninh nhìn người này, cười nhạt nói: “Các hạ nếu tới uống ly rượu mừng thì Thanh Vân tông đương nhiên sẽ chào đón, nhưng giống ba cái tên ngu xuẩn này đến gây chuyện thì Thanh Vân tông ta sẽ không hoan nghênh đâu”.
“Ta đương nhiên là đến uống ly rượu mừng rồi”.
Người đàn ông trung niên cười nhạt: “Dù gì thì Thiên Đạo lâu cũng thuộc về Kiếm Các của chúng ta, Thiên Đạo Nhất gả con gái, ta tới xin chén rượu mừng chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Tần Ninh mỉm cười không nói.
Hắn quay sang nhìn Thiên Tàm Tử, Yên Thừa Phong và Hồng Điền, hờ hững nói: “Đã tới đây nạp mạng rồi thì cũng nên chuẩn bị cảm giác bị chết đi nhé!”
“Khoan đã!”
Mà trong lúc ấy, người đàn ông trung niên cười nhạt nói: “Tần tông chủ, ta vừa mới nói, Thiên Đạo Nhất thuộc về Kiếm Các của ta, mà Thất Tinh Cung, Độc Tàm tông và Phi Hồng Môn cũng vậy. Nên ta không hy vọng các ngươi giao chiến toàn diện, tạo thành thương vong diện rộng, khiến thực lực của Kiếm Các ta ở khu Đông Bắc giảm mạnh”.
Nghe vậy, mọi người đều ngơ ngác.
Người đàn ông này nói là đến uống ly rượu mừng, nhưng lại ra mặt ngăn cản, là có ý gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.