“Nhanh hả?”, Tần Ninh liếc mắt nhìn Thiên Đạo Nhất, chậm rãi nói: “Ta cũng đâu rảnh ở lâu trong Thiên Đạo lâu của mấy người, nhỡ đâu hôm nào đang ngủ bị giết thì làm sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Thiên Đạo Nhất trở nên kỳ lạ.
“Vậy thì chúng ta nói chuyện sính lễ thôi nhỉ!”
Lúc này Thiên Đạo Nhất đã hoàn toàn hiểu được.
Nói chuyện khác với Tần Ninh đúng là vô dụng, cái tên này lần này đến chỉ là để thực hiện hôn ước với Thiên Đạo lâu.
Nếu không có chuyện lúc trước, e là Thiên Đạo lâu đã chẳng buồn để ý đến hắn.
Nhưng bây giờ thật đúng là không thể không quan tâm.
“Sính lễ?”
Nghe vậy, Tần Ninh ngẩn ra.
Hắn lại quên mất chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/246894/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.