Lúc này vị cường gia vô địch Thiên Nhân tam bộ này giống như con ngựa bị dây cương trói buộc ở trước Hoàng Nguyên cung! Trong tay Tần Ninh ngưng tụ một cây roi linh khí dài, một roi rút ra, giữa hư không vang lên một tiếng bốp khác thường.
“Ngây ra đó làm gì?”
Tần Ninh trách mắng: “Đi Thiên Ngoại Tiên!”
Diệp Khai Nguyên muốn phản kháng, nhưng lúc này không có sức phản kháng.
Nguyên Hoàng cung to lớn bay vùn vụt trên không trung.
Phá cấm chế, phá mặt đất, trực tiếp xuất hiện từ dưới đất bay lên cao ngàn trượng.
Cửu Anh chậc chậc lấy làm tò mò.
“Cung điện này rất vững chắc…” Cửu Anh mở miệng nói: “Tần gia, sau này cũng là cho ta một tòa chứ?”
“Vương khí dễ chế tạo như vậy? Ngươi tìm nguyên liệu, ta có thể cân nhắc giúp ngươi chế tạo một tòa”.
Tần Ninh đứng chắp tay, đứng yên trên bậc thang Nguyên Hoàng cung, nhìn xung quanh.
Dưới chân chính là núi sông ngàn dặm.
Bay vùn vụt trên không, hơn nữa còn dẫn theo một tòa cũng điện.
Loại này cho người ta cảm giác quá thoải mái.
Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt lúc này không nhịn được biến sắc.
Thần kỳ! Duy chỉ có Diệp Khai Nguyên lúc này bị lái, hèn mọn kéo theo Nguyên Hoàng cung đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.