Không thể không nói, Tần Ninh đúng là ngu xuẩn.
Lúc này, mấy người Cảnh Hạo Trung, Cảnh Vân Sênh, Cảnh Dung, Tề Húc, Hồng Hãn lần lượt đi ra.
"Tần Ninh công tử thật sự quá khách khí, còn giúp chúng ta hái hạt sen".
Cảnh Hạo Trung cười nói: "Trước đó xem ra là chúng ta đã hiểu nhầm Tần Ninh công tử, nếu Tần Ninh công tử tốt bụng như vậy, chúng ta cũng không thể phụ lòng Tần Ninh công tử được".
"Giao hạt sen ra, chúng ta sẽ để ngươi toàn thây".
Cảnh Hạo Trung cười tủm tỉm nói.
"Hả?"
Tần Ninh nhìn về phía đám người Cảnh Hạo Trung, lại hiếu kỳ nói: "Ta dựa vào bản lĩnh của mình để hái, tại sao lại phải cho ngươi?"
"Bởi vì, ngươi sẽ chết ở chỗ này".
Giờ phút này Cảnh Hạo Trung sải bước ra, cả người đáp xuống.
Đại Thiên Tôn hậu kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/247108/chuong-6177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.