Tần Ninh nhìn lão đạo sĩ vẻ mặt kỳ quái.
“Sao ngươi lại nghĩ như thế?”
Lão đạo sĩ nói thẳng: “Không thì sao? Cường giả xem nhược giả như bù nhìn, mấy nhân vật lớn trên đó đâu có xem trọng tính mạng của chúng ta!”
“Ngoài này ra, còn có thể chui ra từ nơi nào khác sao?”
Tần Ninh liếc nhìn lão đạo sĩ thở dài nói: “Con người ngươi… cũng có tầm nhìn rộng đấy”.
Thấy Tần Ninh nhìn mình chằm chằm như thằng thiểu năng, lão đạo sĩ gắt gỏng hỏi: "Chứ ngươi tới từ đâu, nói nghe coi?"
"Nơi đây bao la bát ngát thế này, không phải mấy người phía trên thì là ai?"
"Ta nghe nói nếu như tu luyện vượt qua giới hạn của Trung Tam Thiên thì sẽ phá vỡ được bức tường ranh giới của Lục Thiên, tiến thẳng đến Thượng Tam Thiên và thành tiên, ta còn nghe nói Tiên Nhân toàn lũ máu lạnh, giết người không gớm tay!"
"Một số Tiên Nhân còn tàn sát hàng trăm, hàng vạn sinh linh một cách tàn nhẫn chỉ để chứng minh cho đạo của mình".
Tần Ninh nhìn lão đạo sĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/247120/chuong-6169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.