“Ngươi chết thì cứ chết đi”.
Lão đạo sĩ nhanh chóng nói: “Ngươi chết rồi cùng lắm thì ta lập tức rời đi”.
“Thật đúng là lòng dạ độc ác”.
“…”, hai người đi về một hướng của rừng phong.
Âm thanh ầm ầm vang lên.
Phía trước, bên trong rừng cây, mặt đất gồ ghề, phảng phất như là một vùng đá vụn, còn có tiếng gió trầm thấp gào thét.
“Ồ?”
Ánh mắt Tần Ninh nhìn qua, cười nói: “Xem ra người dựng nên nơi này quả thực là một vị cao thủ trận pháp, lão đạo sĩ, đi, bọn họ dám đuổi theo thì chơi chết bọn họ”.
“Được”.
Lúc này, phía sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/247165/chuong-6141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.