“Thật độc ác!”
“Chẳng lẽ các ngươi cứ trơ mắt mà nhìn như vậy sao?”
Nghe được những lời này, sắc mặt Cảnh Địch Phi trầm xuống.
Vô liêm sỉ.
Lúc này, trong lòng lão đạo sĩ không còn gì để nói.
Trong quãng thời gian đồng hành, ông ta cũng không phát hiện ra, Tần Ninh lại vô liêm sỉ như vậy.
“Hiện giờ, nhà họ Cảnh đang giao chiến ở tiền tuyến, vậy mà phía sau còn có thể điều động được người, thật sự là rất giỏi, nhưng cho dù là giỏi cũng không thể bắt nạt người khác như vậy chứ?”
“Nếu như ta chết đi, nhất định là bạn đồng hành của ta sẽ đau khổ muốn chết, căn bản là không còn tâm tình mà mở ra đại trận nữa, khẳng định là sẽ liều mạng với bọn họ, nhóm người này ỷ vào mình người đông thế mạnh, bắt nạt người khác, không cho chúng ta chút cơ hội nào, sợ chúng ta chiếm được cơ duyên bất ngờ”.
Giờ phút này, Tần Ninh lòng đầy căm phẫn nói.
Bốn phía đã tụ tập hơn trăm người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.