Một ngày lại một ngày trôi qua, một đoàn mười người trèo đèo lội suối, coi như đã tham quan được hết phong cảnh nơi Tĩnh Nguyên Châu này.
Ven đường đi, bọn họ cũng gặp được kha khá võ giả của nhà họ Cảnh đang gấp rút di chuyển.
Bây giờ, chiến tranh sắp nổ ra rồi, võ giả nơi nơi hầu như đều đầu quân dưới trướng những nơi lớn mạnh về nhân lực và vật lực, mọi người cứ tưởng rằng chỉ đánh vài ba trận, bên nào thua thì cứ cắt đất bồi thường là xong việc.
Bọn họ chưa từng nghĩ đến ở khắp Cửu Châu đều rộn ràng khói lửa.
Hai tháng tiếp theo, dọc đường tính ra vô cùng yên bình.
Mỗi ngày, Tần Ninh đều nằm nghỉ ngơi trong kiệu, đến tối khoanh chân ngồi chỗ của mình, chẳng nói lời nào, trông như đang tu luyện.
Còn đạo sĩ áo đỏ lại cực kỳ bức bối.
Hôm nay, khi dừng chân buổi tối.
Đạo sĩ áo đỏ nói: "Tần công tử, ngày mai chúng ta đến địa phận của Hồng Sơn rồi".
"Ồ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.