“Nói cách khác là không chỉ phải giết nguyên thú, mà còn phải giảm bớt đối thủ cạnh tranh cho mình”.
Tần Ninh không còn gì để nói: “Trước kia cũng không phải như thế, hiện giờ đã trở nên máu me như vậy rồi sao?”
“Vô nghĩa!”
Người nọ cảm thấy bản thân mình dường như đang cản đường một tên ngốc, hắn ta mắng: “Cái tên ngu xuẩn này, cái gì cũng không biết mà dám tham gia cuộc tranh tài trong vực, giống như là đang đi chịu chết”.
Tần Ninh cũng không để ý, nói: “Vậy giết người sẽ có điểm tích luỹ sao?
Trên người các ngươi không có điểm tích luỹ, ta giết các ngươi thì ta được điểm tích luỹ không?”
“Ngu ngốc, đương nhiên là không rồi”.
“Ồ, vậy nếu giết các ngươi thì có bị trừ điểm tích luỹ không?”
Người nọ hoàn toàn vị Tần Ninh hỏi đến mức cảm thấy phiền phức, hắn ta quát: “Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, giết người tất nhiên là sẽ không bị trừ điểm tĩnh luỹ, ý đồ của ngũ đại tông môn chính là để cho các đệ tử chém giết, cướp đoạt lẫn nhau, sao có thể trừ điểm tích luỹ chứ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/321711/chuong-6582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.