Chỉ thấy phía trước đình viện, một thân hình thanh tú động lòng người đang chắp tay đứng đó, khi nhìn thấy Tần Ninh và Thời Thanh Trúc thì khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười.
“Cơ Thi Dao”.
Bên cạnh Cơ Thi Dao, Duẫn Khả Vi ngồi trong đình nghỉ mát, quần trắng áo trắng, không nhiễm chút bụi bặm nào, nhìn qua có chút kỳ lạ.
Tần Ninh tiến lên, cẩn thận đánh giá hai người.
Duẫn Khả Vi mặc áo dài làm bằng tơ lụa, trên đó có thêu chỉ vàng, trông có vẻ khí chất bất phàm.
Còn Cơ Thi Dao thì mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, làm tôn lên dáng người cao gầy.
Lúc trước, hai người này có thể nói là một người lôi thôi, một người lếch thếch.
Hai người đứng cùng một chỗ, cứ như là người rừng sống ở trên núi.
Thế nhưng bây giờ nhìn qua, rõ ràng là đã tỉ mỉ ăn mặc một phen.
Giống như là thay đổi hoàn toàn, trở thành một người khác.
Sự chênh lệch này… có chút lớn!
“Hai người các ngươi, cũng đến đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.