“Lý sư huynh bị thương, chúng ta vừa đánh vừa chạy trốn, rồi tách nhau ra, ta…ta…”
Giờ phút này, Tạ Phong Linh thở dốc, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như cỏ dại khô héo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.
Tạ Phong Linh nói tiếp: “Ta biết Lý sư huynh đối xử cực kỳ tốt với ta là vì nhà họ Linh, cũng là vì công tử Tần Ninh, ta chết rồi, hy vọng sau này Tần công tử có thể…che chở cho nhà họ Tạ chúng ta…”
Dứt lời, khí tức của Tạ Phong Linh trở nên tán loạn, khuôn mặt lặng yên…
Tần Ninh chậm rãi thở ra một hơi rồi đứng dậy.
Lúc này, một nỗi tức giận từ trong lòng Tần Ninh bốc lên.
Tốt!
Tốt lắm!
Một tên đồ đệ của mình còn chưa tìm được, bây giờ, lại còn có người nhìn chằm chằm vào một đồ đệ khác của mình, được lắm!
“Đi!”
Âm thanh của Tần Ninh trầm thấp.
“Đi đâu?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.