Cây già thở dài nói: "Bên trong cả thế giới khắp nơi đều có Ma tộc, những chủng tộc ngoài thế giới kia đã đi vào rồi, Cửu Thiên Vân Minh còn đỡ, dẫu sao có không ít cường giả, nhưng mà..."
Nghe thấy lời này, Tần Ninh tiện tay kéo một cái rễ trên lông mày của mặt cây già, khiến cây già đau đến mức kêu la.
"Có gì thì nói mau".
"Nhưng mà cha người đã biến mất lâu như thế, lòng người không biết đủ, người cũng biết mà, năm đó cha người có tấm lòng lương thiện, rất nhiều người bị thu phục, nhưng dần dần khi cha người không có ở đây, lòng người đã thay đổi, càng ngày càng nhiều người không phục mẹ ngươi".
"Nhất là Minh Nguyệt Tâm, dẫn đầu gây chuyện..."
Lúc này Tần Ninh liền bật cười.
Cười một lát, lại không nhịn được chuyển thành cười to ha ha.
"Từ trước đến nay tính tình bát nương luôn luôn ngang bướng, đừng nói là mẹ ta, cho dù là đối với cha ta cũng rất kiên cường, ông nội ta bà ấy cũng không sợ!"
Minh Nguyệt Tâm.
Người vợ thứ tám của Vô Thượng Thần Đế, bát nương của Tần Ninh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/321845/chuong-6634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.