“A…”, Mục Khô không ngừng kêu la thảm thiết, gào to: “Ngươi chết chắc rồi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi”.
Tần Ninh cũng không nói lời vô nghĩa, hắn nắm lấy một cánh tay khác của Mục Khô rồi trực tiếp bóp nát.
“A…”, Mục Khô tiếp tục gào thét.
Bị một trận đòn nghiêm trọng này, cho dù tương lai có thể khôi phục lại được thì thân thể của hắn ta cũng sẽ tồn tại tai họa ngầm lớn.
“Người đâu?”
“Ở ngay phía trước, ở ngay phía trước!”
Lúc này, Mục Khô gào lên nói.
Tần Ninh kéo một cánh tay của Mục Khô, lôi đi giống như là đang lôi một con lợn chết, mặc cho Mục Khô kêu rên, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước đi về hướng thạch điện phía trước.
Những người còn lại nào dám tiến lên?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.