Lúc này, trông Tần Ninh chẳng khác gì đồ tể.
Liễu Văn Truyền lặng lẽ lấy vài tấm vải sạch ra đưa cho Thời Thanh Trúc.
Hắn ta sợ.
Tần Ninh của lúc này thật sự... khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Đối với Liễu Văn Truyền hắn ta, thánh tử hay đạo tử cao cao tại thượng đều như heo chó trong tay Tần Ninh. Điều này làm cho Liễu Văn Truyền lần đầu tiên sợ Tần Ninh từ trong xương tủy.
Thậm chí, hắn ta còn nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên được hắn.
Giữa lúc đó, Thời Thanh Trúc đến bên Tần Ninh, lặng lẽ lau chùi vết máu trên người hắn mà không nói một lời.
Vòng sơ tuyển của cuộc tranh tài trong vực còn mấy ngày nữa mới kết thúc.
Đến khi mặt trời lặn thì Tần Ninh mới đứng dậy.
"Tần công tử..."
Liễu Văn Truyền run rẩy gọi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/321966/chuong-6701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.