Mà sau khi chém ra trên trăm Thập Tự Trảm, sắc mặt Tần Ninh cũng tái nhợt, thở hồng hộc, bàn tay cầm trường kiếm khẽ rũ xuống.
"Cuối cùng vẫn chỉ là Tiểu Đế Tôn nhất phẩm... Đã là giới hạn..."
Tần Ninh tự nhủ.
Ngọn lửa nổ ầm kéo dài khoảng một khắc đồng hồ mới dần dần tiêu tán.
Mà mặt đất trong toàn bộ sơn cốc lúc này đã là hóa thành màu than đen.
Cơ thể của Kim Diễm Thánh Sư cũng biến mất không thấy.
Trên mặt đất đen sì kia chỉ để lại một thú hạch.
Thú hạch bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, nhìn qua chỉ to bằng nắm đấm, giống như đang lóe lên ngọn lửa màu vàng vậy, tản ra ánh sáng chói mắt.
Tần Ninh đi tới bên cạnh thú hạch, đưa tay ra cầm lấy nó.
Trong khoảng thời gian tu hành này, cho dù là đạo ngự thú hay là đạo đan thuật, đạo khí thuật, đạo trận thuật, hắn đều không ngừng tu luyện theo sự tăng lên của cảnh giới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-than-chau/322002/chuong-6671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.