Nghe thấy lời này, Bộc Xước lập tức nổi giận.
Lời này quá kiêu ngạo, dẫu sao hắn ta cũng là đạo tử!
"Không muốn?"
Tần Ninh lại nói: "Ta ra tay không biết nặng nhẹ, ta sợ ngươi còn chưa kịp nhận thua đã chết rồi..."
Nghe vậy, Bộc Xước lập tức phân vân.
"Được rồi, nếu không muốn vậy thì tới đi!"
Tần Ninh bước ra một bước, Bộc Xước lập tức trở nên căng thẳng.
"Ta không cần nổi tiếng", Bộc Xước vội vàng nói: "Chẳng qua là cũng đã lên võ trường rồi, dù gì cũng phải ra tay mới đúng, thế này đi, chúng ta quyết định thắng bại bằng một chiêu, như thế nào?"
"Quyết định thắng bại bằng một chiêu?", Tần Ninh nghe vậy liền cười nói: "Ngươi cũng thông minh đấy".
Nếu như quyết định thắng bại bằng một chiêu, Bộc Xước thấy được sức mạnh của Tần Ninh là thứ hắn ta không thể chống cự, vậy sẽ trực tiếp nhận thua, dù sao cũng sẽ không đến mức ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có đã bị Tần Ninh giết đúng không?
Hai người đứng ở trong võ trường, Tần Ninh nhìn về phía Bộc Xước, cười nói: "Được, quyết định thắng bại bằng một chiêu, ngươi ra tay đi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.