Vạn Tiên Hướng bối rối cười: "Sư tôn à, sao lại người lại nói ngay trước mặt nhiều người thế chứ, cho con chút mặt mũi đi mà..."
Mặc dù hắn ta là một trong ngũ đại thánh tử của thánh địa Thanh Dương nhưng xưa nay không thích tranh đấu, thiên phú vô cùng nổi trội nhưng tu luyện thì... lười biếng lắm.
Không thì thực lực và tiếng tăm của Vạn Tiên Hướng đã nổi bật hơn Thanh Vô Song và Lý Tấn Hoa là cái chắc.
"Cho con mặt mũi thì biết khi nào con mới làm sư tôn nở mày nở mặt đây?"
Phong chủ Thi Ngọc khẽ cười, nói: "Lần này tên nhãi nhà con có lười đến đâu cũng phải đem danh hiệu tốp mười về cho ta đấy!"
Tốp mười!
Nghe thấy câu này, Vạn Tiên Hướng mừng rỡ thấy rõ.
Hai mươi bốn thiên kiêu xuất sắc đã bị Tần Ninh giết bốn người, hai người thì tàn phế, trừ đi chín thì còn lại mười ba mười.
Mười ba người thì chiếm vị trí thứ mười thôi!
Chẳng có gì to tát cả.
Vạn Tiên Hướng lập tức mỉm cười tuyên bố: "Sư tôn yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ đem danh hiệu tốp mười về cho người".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.