“Khiêu chiến tất cả thiên kiêu, sau khi chiến thắng bọn họ, lại đứng trên sân khấu, thản nhiên nói một câu: Tần Ninh ta đối với vị trí Vực Tử cũng không thèm để ý đến, ta chỉ là vì đồ nhi Lý Nhàn Ngư…”
Diệp Nam Hiên kích động nói: “Lời này nói ra, khí phách biết bao nhiêu? Khí phách ngút trời!”
“Tên nhóc Lý Nhàn Ngư kia gặp được vận cứt chó rồi”.
“Đáng ghét đáng ghét, biết vậy ta đã đi tham gia cuộc tranh tài trong cực, đến lúc đó chỉ cần ngồi ở vị trí thứ nhất, chờ sư tôn giải quyết toàn bộ đối thủ, đem vị trí thứ nhất hai tay dâng lên cho ta… Phần vinh quang đặc biệt kia… khắp thiên hạ đều bị ta giẫm nát dưới chân!”
Lý Huyền Đạo liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên, thản nhiên nói: “Huynh muốn để cho sư tôn phục vụ huynh?”
“Ta nghĩ như vậy thì làm sao? Tên nhóc Lý Nhàn Ngư không phải cũng như vậy sao?”
Lý Huyền Đạo cười ha ha nói: “Vậy thì huynh cứ đi thử xem”.
“Đệ cho rằng ta là đồ ngốc sao?”, Diệp Nam Hiên bĩu môi nói: “Ta mới không cần, sư tôn sẽ đánh chết ta luôn”.
Lý Huyền Đạo lập tức cười nói: “Thế nhưng nghĩ lại, quả thực là oai phong, đánh cho đám thiên kiêu này cứng miệng không nói được gì…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.