Cho dù phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mọi người vẫn chưa từng lùi bước về phía sau, vẫn tràn ngập khát vọng đối với Trần Nhất Mặc, với Cửu Nguyên Đan Điển.
Cho dù có nhóm Chí Cao Đế Tôn ở phía trước, nhưng đám người Đại Đế Tôn, Tiểu Đế Tôn vẫn như trước cảm thấy bản thân mình có cơ hội, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên…
“Sư tôn, lần này… người có nắm chắc hay không?”
Lý Nhàn Ngư hỏi.
“Ta?”
Tần Ninh khẽ cười nói: “Không nắm chắc!”
“…”, Tần Ninh nói tiếp: “Nếu như bọn chúng công khai hành động, trái lại ta lại không sợ hãi, chủ yếu là lo lắng cho Trần Nhất Mặc, rốt cuộc là ở nơi nào, nếu như bị cản trở, vậy thì không dễ hành động”.
“Thế nhưng ngươi yên tâm, sư tôn sẽ không chết được đâu”.
“Ba vùng đất chết này, ta đã từng đến đây, quả thực là nguy hiểm, nhưng cũng không phải là cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, bên trong còn ẩn chứa bí mật lớn!”
“Vẫn là câu nói kia, nếu như ta gặp chuyện ngoài ý muốn, các ngươi phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng gặp chuyện không may gì, tóm lại là ta sẽ trở về”.
“Vâng”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.